Tea Talk 1: Con gái và chuyện đi du lịch một mình 

Đi du lịch một mình là sở thích bất tận của tôi. Những hành trình độc bước luôn làm tôi thấy tĩnh tâm và thoả mãn nhất.

Du lịch tự thân đã không còn mới mẻ trên thế giới, tuy nhiên tôi biết nhiều bạn gái còn ái ngại chưa dám thử. Vì vậy, Tea Talk đầu tiên này là lời giải đáp cho những câu hỏi tôi thường gặp nhất khi tôi nói về chuyện du lịch một mình, hi vọng sẽ giúp các cô gái thêm tự tin để trải nghiệm hình thức du lịch này nhé.    

Đi du lịch một mình có “dở hơi”? 

Văn hoá Châu Á luôn coi trọng chủ nghĩa cộng đồng: mọi người cần sống dựa vào nhau trong một tập thể. Trong khi đó, văn hoá phương tây lại nhấn mạnh chủ nghĩa cá nhân: việc ai người nấy làm, tôn trọng không gian riêng của nhau. (1)

Ở Việt Nam, với tư tưởng đông mới vui, việc đi chơi, đi ăn, hay đi xem phim một mình nghe có vẻ “kì kì.” Thêm vào đó, một số người Việt vẫn thường gắn cho phụ nữ cái mác “yếu đuối.” Con gái ai lại đi du lịch một mình? Sao liều thế? Hay tâm lí không ổn định? Tóm lại là không bình thường!

Tuy nhiên, giới hạn duy nhất lại không đến từ xã hội hay bất cứ ai khác mà nằm trong đầu bạn. Việc quen với lối sống thuận theo số đông khiến nhiều cô gái tự thấy việc không có bạn đồng hành là đáng thương hại. Quan niệm này thực sự sẽ có thể cản trở bạn đạt được nhiều mục tiêu trong cuộc sống.

Đa số những bạn solo-traveler mà tôi từng trò chuyện cùng đều có động lực rất hay ho thôi thúc họ đi du lịch solo. Ví dụ như cô bạn người Thổ Nhĩ Kỳ ngồi cạnh tôi trong lúc đợi tàu ở Canada là một đầu bếp tự do, đi để học hỏi thêm về nền ẩm thực của các nước vậy.

Đi du lịch một mình không những “bình thường như cân đường hộp sữa” mà còn đáng khuyến khích bởi những trải nghiệm quý giá mà nó đem đến cho bạn.

Làm sao để bớt ngại?

Trước khi cố gắng thay đổi xã hội, bạn cần phải thay đổi những gì mình có thể kiểm soát được, đó là suy nghĩ và cách nhìn nhận vấn đề của bạn. Bắt đầu từ việc nhỏ như khi đi ăn một mình, đừng bao giờ đặt bản thân vào tâm thế “kẻ bị hại” (victim) lúc nào cũng sợ sệt, buồn bã mà hãy tự tin như một “chiến binh” (warrior). Hãy tập trung vào những điều thú vị xung quanh bạn thay vì cắm mặt vào chiếc điện thoại cho đỡ ngại.

Gạt đi những định kiến và luôn toả ra nguồn năng lượng tích cực là cách nhanh nhất làm cho cuộc sống của bạn hạnh phúc, an nhiên hơn.

Bạn sẽ vô cùng buồn chán?

Đây là câu hỏi mà tôi nhận được nhiều nhất. Đi một mình, bạn có thể chủ động làm mọi thứ mà bạn muốn, gặp và trò chuyện với bất cứ ai. Tại sao lại buồn chán được?

Du lịch một mình đã mang lại những niềm vui tôi chưa bao giờ trải qua trước đó. Đó là sự choáng ngợp sau khi lặc lè leo lên đỉnh một ngọn đồi ở Budapest trong một buổi chiều đầy nắng, nheo mắt nhìn xuống toà nhà Quốc Hội xinh đẹp lúc đó đã trở nên bé tẹo teo.

Là một ngày ngồi bên bờ hồ Zurich gió lộng ngắm đàn thiên nga trắng muốt kiêu kì, và mê mải lắng nghe những bản tình ca được hát lên bởi người nghệ sĩ đường phố có cặp mắt xanh biếc và dáng vẻ phong trần.

Là một buổi tối tình cờ gặp được hai cô bạn người Thuỵ Sĩ, cả ba đứa cùng đi pub crawl (tour đi thử đồ uống tại nhiều quán pub địa phương khác nhau), sau đó ăn đêm, nói chuyện rôm rả tới tận 3 giờ sáng. Những niềm vui đó với tôi, rất đặc biệt, rất khác biệt.

Ví von một chút, đi du lịch một mình giống như khi bạn đọc được một quyển sách hay vậy. Từng trang sách đem tới những nút thắt không ngờ khiến bạn chìm đắm trong một thế giới riêng, một cuộc du ngoạn mà chính bạn cũng không muốn tới đích. Và bạn luôn muốn tìm đọc lại quyển sách đó một lần nữa.

Con gái đi một mình có nguy hiểm?

Tệ nạn, trộm cướp, bắt cóc, khủng bố, phân biệt chủng tộc là những thứ mà ở đâu cũng có thể xảy ra, kể cả khi bạn có đi một mình, nhiều mình, hay… không đi đâu cả. Một số khu vực sẽ có mức độ nguy hiểm cao hơn mà bạn cần tìm hiểu kỹ trước khi quyết định tới đó.

Nhiều cô gái đã đi một mình trong thời gian dài mà vẫn sống khoẻ và yêu đời vô cùng. Đi càng nhiều bạn sẽ càng thông thạo và có kinh nghiệm cũng như trực giác nhạy bén. Có những thứ nghe có vẻ hơi đáng sợ, ví dụ như việc ngủ chung phòng với tận 12 người lạ chẳng hạn. Nhưng thực chất điều đó lại rất bình thường và khá an toàn trong mắt dân du lịch solo.

Chỉ cần bạn chuẩn bị những vật dụng, kiến thức cần thiết và đừng ngại nhờ người khác giúp đỡ nếu chẳng may rơi vào tình thế khó khăn. Trong thế giới phẳng như hiện nay nơi mà vạn vật kết nối và tất cả thông tin có thể dễ dàng được tìm kiếm, bạn hoàn toàn có thể liều một cách an toàn.

Tôi học được gì khi đi du lịch một mình?

“Một mình trên đường là nỗi cô đơn tuyệt vời nhất. Bồng bềnh. Phiêu diêu. Cảm giác không ai theo kịp mình, thấy mình như con bướm cứ chập chờn, chập chờn, không ai nắm bắt được. Vậy là không cần diễn, không cần đối phó; vậy là gương mặt cứ mềm ra, ngây ngây; vậy là ý nghĩ mông mênh, vu vơ không ra đầu cuối, đang nhớ người này, sực nhớ người kia…” (Nguyễn Ngọc Tư)

Dạo gần đây, tôi có tập thiền và nhận ra đi du lịch một mình rất giống với việc thiền định. Trong khi làm hai việc trên, tôi đều cố gắng sống cho thực tại (live in the moment).

Khi thiền, tôi tập trung nghe những âm thanh dù là nhỏ nhất của vạn vật xung quanh và cảm nhận từng hơi thở tràn xuống, chạy dọc các bộ phận trong cơ thể – những điều mà ngày thường tôi chẳng thèm đoái hoái tới. Quá trình này đòi hỏi sự kiên nhẫn và thanh thản trong tâm.

Đi một mình, tôi biết thấu hiểu và tôn trọng bản thân nhiều hơn. Có một buổi chiều lang thang ở Nice (Pháp), vì xiêu lòng trước làn nước biển Địa Trung Hải xanh lục đẹp ngây ngất, tôi đã hứng lên nhảy luôn xuống nghịch nước và tắm nắng ở đó lâu thật lâu mà chẳng sợ ai phàn nàn. Tự do tự tại, vô lo vô nghĩ.

Tôi học được cách làm bạn với sự cô đơn. Không ai có thể đi cùng chúng ta tới suốt cuộc đời, phải không? Đối diện với sự cô đơn hay ra khỏi vùng an toàn (comfort zone) không phải là điều dễ dàng mà trong ngày một ngày hai có thể làm được. Nhưng tin tôi đi, một khi đã làm chủ được những nỗi sợ hãi, những cơn sóng trong lòng mình, bạn sẽ trở thành một con người mới, dạn dĩ, điềm tĩnh, và bản lĩnh hơn rất nhiều.

Cuối cùng, tôi quen với việc mở lòng với người lạ. Đi du lịch một mình không nhất thiết là bạn phải ở… một mình toàn thời gian. Ngược lại, bạn có cơ hội gặp gỡ vô vàn những người bạn mới theo một cách tự nhiên nhất. Tôi kết thân với những người bạn khác màu da, đến từ khắp các châu lục, nói đủ mọi thứ tiếng. Không hề định trước, họ cứ lần lượt xuất hiện trong hành trình của tôi, trở thành những người đồng hành đích thực dù chỉ là trong chốc lát, khiến tôi dần dần tin vào chữ “duyên.” Đôi khi tôi tự hỏi, nếu tôi không xuất phát một mình, liệu tôi có thể về đích với nhiều mối quan hệ mới tuyệt vời tới vậy?

Bây giờ bạn nên làm gì?

► Liệt kê những địa điểm và khoảng thời gian mà bạn muốn đi du lịch một mình.

► Thử làm một điều gì đó mà hàng ngày bạn vẫn làm với bạn bè, một mình.

► Đón đọc bài blog tiếp theo Làm gì vui khi đi du lịch một mình?” để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới nhé các cô gái xinh đẹp!

Tea Talk là chuỗi bài blog tôi viết với mong muốn được bàn luận và chia sẻ quan điểm cá nhân về nhiều vấn đề trong cuộc sống một cách cởi mở và chân thành nhất – giống như những buổi trò chuyện thân mật bên tách trà ấm nóng giản đơn vậy. 

Chú thích:

(1) Tôi còn nhớ một nghiên cứu khá thú vị được giáo sư đại học của tôi đề cập trên giảng đường lí giải về sự khác nhau trong quan niệm Á-Âu. Người Châu Á có tính đoàn kết cao được cho là bắt nguồn từ nền văn minh lúa nước ở Đông Nam Á từ thời cổ đại. Việc canh tác lúa nước đòi hỏi những người nông dân trong cùng một làng phải cùng nhau duy trì một hệ thống dẫn thoát nước hết sức phức tạp với mục đích cân bằng lượng nước không thừa không thiếu, tránh ngập úng và ảnh hưởng tới khu vực trồng lúa của nhau. Trong khi đó, ở những nơi trồng lúa mì (Châu Âu, Châu Mỹ…), người nông dân không cần để ý tới ai khác mà chỉ trông cậy vào lượng mưa để giúp lúa mì sinh trưởng. Bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *